3 điều ngăn cản chuyện viết lách

3-ly-do-can-tro-viec-viet-lach

Đã quá lâu rồi tôi mới trở lại việc viết lách, ba phần lười, bảy phần hèn, chín mươi phần còn lại là do lối sống buông thả (autopilot) tự động bật lên khi cuộc đời cứ êm êm trôi.

Lười

Viết lại hẳn là dễ dàng hơn với những người bắt đầu viết? Hẳn là các ông nghĩ thế? Nhầm.

Nguồn: quickmeme.com

Phần lớn những công việc “chăm hay không bằng tay quen” đánh giá mức độ quan trọng của yếu tố “quen tay” hơn cả. Cuốc đất, đào đường, trồng nương, phá rẫy,…là những công việc thuộc nhóm này. Tính chất lặp đi lặp lại cùng với yếu tố kỹ thuật không cần cải tiến theo thời gian khiến người ta có thể (tái) khởi động công việc chỉ với một yêu cầu: quen tay. Viết lách không thế. Quen tay chỉ giúp các ông mang máng nhớ lại cách mình cầm bút hay là kì cạch gõ phím mà không tỏ ra ngượng ngập.

Nếu như đất sẵn chỉ việc cuốc, đường sẵn chỉ lo đào, thì cuộc đời người viết có thể nhanh chóng bấm máy tính mà ra thành quả. Ông muốn một tập sách ba vạn chữ? Mỗi ngày một ngàn, nội một tháng nhất định xong. Một số người có khả năng làm điều đó thật, nghĩ là họ đã có sẵn chữ và chỉ việc nhặt ra xếp lại vào giấy. Phần đông những người còn lại như tôi và chúng ta, chăm quá cũng chẳng để làm gì, cùng lắm chỉ giải quyết được 3 phần thôi.

Hèn

Hèn tức là không dám làm, việc lớn thì sợ, việc nhỏ thì ngại, ấy là hèn – tức là tôi.  Thời còn đương trẻ (hơn bây giờ), tôi dốc cạn chữ ra mà viết, như “ăn rau muống bàn chuyện chính trị”, việc to việc nhỏ tất thảy lên mâm hết cho ra tấm ra món. Viết hồ hởi, viết phấn khích, bất kể người đọc có cảm thấy đó là vấn đề đáng để đọc chăng?! Giờ đây khi viết lại tôi thấy mình chủ yếu hèn vì một nhẽ: không dám viết từ những chuyện nhỏ nhất.

Nguồn: quickmeme.com

“Chao ôi! Hắn đã viết những gì? Toàn những cái vô vị, nhạt nhẽo, gợi những tình cảm  rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường quấy loãng trong một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi” – Nam Cao

Nghĩa là tôi sợ người ta – hoặc chính mình – một ngày nào đó phát hiện ra những điều mình viết nhạt nhẽo và vô giá trị. Thành thử những chuyện nhỏ chẳng được ghi nhận, những chuyện lớn cũng vì thế mà trôi vào dĩ vãng luôn. Cái hèn khiến người ta sợ, “Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã gãy”. Một cái chân gãy lại khiến người ta càng lười đi. Đấy, nó lại quay về phần 1.

Buông thả

Nguồn: Internet

Xin đính chính là tôi không phải loại người phóng túng ăn chơi sa đoạ gì, chữ “buông thả” ở đây mô tả một thái độ sống với một nỗ lực sinh tồn tối thiểu, để mặc từng ngày trôi qua một cách vô định chừng nào dòng đời còn cho phép mình yên ổn. Nói thế để thấy rằng tôi hoàn toàn giữ một thái độ trung lập và không hề có ý muốn đánh giá tiêu cực với những người lựa chọn lối sống này. Tuy nhiên, đối với chuyện viết lách mà nói thì nó hại nhiều hơn lợi. Người buông thả quên mất mình đang sống, chân tay họ quên chức năng vùng vẫy ngược dòng và đầu óc cũng không màng phản ứng đến biến động của dòng đời. Thành thử người buông thả cứ lãng đãng trôi vậy thôi, mắt mơ màng, tai thư thái cảm nhận cuộc sống qua một tấm lọc mờ mờ đục đục văng vẳng những thanh âm êm ái. Thiếu một cái nhìn rõ nét về cuộc sống, người buông thả chẳng để lại dấu ấn đáng kể gì trên dòng thời gian của mình. Mỗi khi có dịp nhìn lại, đều thấy bối cảnh một màu quen thuộc, hôm nay cũng như hôm qua, hôm qua cũng giống tuần trước. Thế thì có gì để mà viết?!

Chọn lối sống buông thả là sự chuẩn bị lý tưởng cho hèn, lười và một sự trống rỗng từ bên trong. Sự trống rỗng lây lan như cách mà bóng tối xâm chiếm, chỉ có thể xuất hiện khi ánh sáng yếu đi. Hai quá trình này diễn ra cùng lúc nhưng vẫn là hai sự việc độc lập. Một mặt là buông lỏng trong việc nạp vào những thông tin có giá trị, đáng nắm bắt, gom góp thành những tư liệu có thể cung cấp cho quá trình viết lách, mặt khác là thả trôi đi những sự việc mà đáng ra cần phản tư, suy xét, đưa ra những kết luận có ích, để mặc chúng trở thành những câu chuyện vô thưởng vô phạt đi qua đời ta mà không lưu lại giá trị gì.

Viết lách là kết quả của quá trình xử lý thông tin trong mỗi cá nhân, để có gì tuôn chảy từ đầu ra thì phải có gì nạp ở đầu vào cái đã. Cho dù là mới viết hay viết lại, thì lười hay hèn hay buông thả cũng là kẻ thù chung của những người cầm bút (hay gõ phím). Cố nhiên là bên cạnh những lý do trên thì còn muôn vàn nhiễu sự có thể tính toán chi li mà bảo rằng vì thế nên tôi mới không viết được. Ừ thì những ai hèn có thể tiếp tục với những lý do đó, nhưng mà tựu chung lại, đều có thể quy về 3 nguyên nhân cơ bản trên.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *